“Học để giúp dân làng bớt nghèo, bớt khổ”

Ton sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái) trong một gia đình làm nông nghiệp. Cuộc sống vất vả, nghèo khó không ngăn được bước chân đến trường của cô bé nghèo ham học. 

 
Ngay từ những năm cấp 1, Ton đã phải đi bộ mấy cây số đến trường học chữ. Hết năm lớp 5, nhờ thành tích học tập tốt, em được cử đi học trường nội trú của huyện. Cuộc sống xa nhà tự lập ở môi trường mới, ban đầu Ton rất bỡ ngỡ, lạ lẫm, nhưng em nhanh chóng hòa nhập và cố gắng phấn đấu trong học tập. Trong 4 năm học cấp 2, em đều đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, năm học lớp 9, Ton đã đạt giải nhì học sinh giỏi môn địa cấp tỉnh và giải nhì môn điền kinh cấp huyện. Nhờ sự nỗ lực học tập, Ton đã được tuyển thẳng vào Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc - ngôi trường có bề dày về truyền thống giảng dạy và thành tích học tập. “Lúc lên Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, em mới thấy mình kém hơn các bạn rất nhiều, nên lo lắng lắm. Tranh thủ khi các bạn ngủ hết, em lấy sách vở ra xem lại. Những lúc rảnh rỗi, em cũng không dám đi chơi mà chỉ ở nhà học bài”, Ton tâm sự.

Nỗ lực hết mình, Ton không những theo kịp mà còn vượt xa các bạn. Năm lớp 11, Ton tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn địa, nhưng không đạt giải. Đến năm lớp 12, Ton giành được giải khuyến khích. 

Để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và giảm gánh nặng cho gia đình, Ton đăng ký thi vào Đại học sư phạm Thái Nguyên. Kết quả em đã đỗ với số điểm khá cao, 23.5 điểm. “Ước mơ của em là làm công an, nên lúc đầu em đã đăng ký thi vào trường Học viện An ninh nhân dân, nhưng do sức khỏe không đảm bảo, bị loại từ vòng sơ tuyển. Với niềm say mê bộ môn địa, em đã đăng ký vào khoa Địa của Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Em xác định nếu rớt chắc chắn em sẽ đi học nghề để vừa làm vừa học phụ giúp bố mẹ. May sao em đã không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, thầy cô và bạn bè”, Ton tủm tỉm nói.


Đề xuất