Hải Dương trưng bày trên 200 tài liệu, hiện vật về nghề cổ truyền

Ngày 18/11, Bảo tàng tỉnh Hải Dương tổ chức khai mạc cuộc trưng bày chuyên đề “Nghề cổ truyền tỉnh Hải Dương”. Trên 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được sưu tầm, lựa chọn, trưng bày để giới thiệu đến công chúng khái quát quá trình hình thành, phát triển của 32 nghề, làng nghề cổ truyền của tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ.

Hai Duong trung bay tren 200 tai lieu, hien vat ve nghe co truyen hinh anh 1Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Không gian trưng bày được chia thành 3 chủ đề: Tổng quan nghề cổ truyền; Những nghề cổ truyền tiêu biểu; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghề cổ truyền.

Nằm trong cái nôi văn hóa của đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, là trấn phên dậu phía Đông của Kinh thành Thăng Long, từ xa xưa, Hải Dương đã nổi tiếng với nhiều nghề, làng nghề cổ truyền độc đáo. Sản phẩm của các làng nghề không những đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương mà còn cung cấp cho Kinh thành Thăng Long và dành một phần để xuất khẩu. Nhiều nghề trong số đó vẫn còn được duy trì và phát triển đến ngày nay.

Theo nghiên cứu bước đầu, Hải Dương có 32 nghề, làng nghề cổ truyền có lịch sử tồn tại hàng trăm năm, gắn với đời sống của người dân. Tiêu biểu như nghề gốm có từ thời Trần vào thế kỷ thứ XIII ở Vạn Yên (Chí Linh), phát triển rực rỡ vào thế kỷ XV-XVI ở Chu Đậu (Nam Sách), Cậy, Hợp Lễ (Bình Giang)… Thuộc lĩnh vực chạm khắc gỗ, đá và các công trình kiến trúc có làng nghề Cúc Bồ (Ninh Giang) chuyên dựng đình, đền, chùa; làng nghề Đông Giao (Cẩm Giàng); làng nghề Kính Chủ (Kinh Môn).

Hai Duong trung bay tren 200 tai lieu, hien vat ve nghe co truyen hinh anh 2Học sinh tham quan trưng bày. Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN

Những nghề phục vụ sản xuất và nhu cầu sinh hoạt cũng rất phong phú như: nón Mao Điền, cân Bái Dương (Cẩm Giàng); giày da Tam Lâm (Gia Lộc); thêu Xuân Nẻo (Tứ Kỳ); vàng bạc Châu Khê, giường, chõng tre Bùi Xá, nhuộm Đan Loan (Bình Giang); xăm rươi (Kim Thành)…

Trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, nhiều làng nghề đã sản xuất ra các sản phẩm trở thành đặc sản như: bánh gai Ninh Giang, bánh đa Kẻ Sặt (Bình Giang), rượu Phú Lộc (Cẩm Giàng), bún Đông Cận (Gia Lộc)…

Ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định, một số nghề và làng nghề của Hải Dương còn giữ vai trò là trung tâm của cả nước như: khắc ván in Hồng Lục - Liễu Tràng (thành phố Hải Dương), đóng giày da Tam Lâm (Gia Lộc), chế tác vàng bạc Châu Khê (Bình Giang)…

Nhiều thợ giỏi đã mang nghề ra các thành phố lớn, mở cửa hiệu, nhà xưởng, lập thành phường, làm ăn buôn bán từ đời này qua đời khác. Những phố Hàng Buồm, Hàng Bạc, Hàng Giầy… ở Hà Nội ngày nay đều có phần đóng góp của những người thợ làng nghề của xứ Đông xưa.

Cuộc trưng bày cũng giới thiệu khái quát về sự quan tâm của tỉnh Hải Dương đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị của làng nghề. Nhờ những chính sách đúng đắn, quan tâm hỗ trợ kịp thời của tỉnh, nhiều nghề, làng nghề đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ, nhiều nghệ nhân có đóng góp trong việc bảo tồn và trao truyền tri thức, kinh nghiệm làm nghề cho lớp trẻ đã được vinh danh nghệ nhân, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), cuộc trưng bày có giá trị giáo dục thực tiễn, đặc biệt là với học sinh, sinh viên, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn và tích cực tham gia góp sức vào bảo tồn, phát huy giá trị nghề cổ truyền nói riêng và di sản văn hóa dân tộc nói chung.

Cuộc trưng bày hoạt động đến hết ngày 31/12/2020.

Mạnh Minh

Tin liên quan

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 16 – 23/11/2020, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô,Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra Tuần “ Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2020. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện.


Bảo vệ và phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia

Hà Nội là một trong những địa phương có nhiều Bảo vật quốc gia nhất cả nước với 15 hiện vật, nhóm hiện vật, trải dài từ thời văn hóa Đông Sơn đến thời Nguyễn, cùng sự đa dạng về chủng loại. Đây là niềm tự hào song cũng đặt ra yêu cầu về bảo vệ và phát huy giá trị các Bảo vật quốc gia, nhất là khi các di tích chưa được đầu tư tốt về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất.



Đề xuất