Độc đáo lễ cầu mưa của người Jrai

Bắt đầu bước vào vụ gieo trồng mới, bà con làng O Pếch (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng cầu mưa ngay tại nhà rông của làng. Nghi thức cúng tế ấy đã được bà con gìn giữ và duy trì nhiều năm liền, là hoạt động tín ngưỡng lâu đời, mang giá trị tinh thần to lớn trong đời sống người Jrai.

Doc dao le cau mua cua nguoi Jrai hinh anh 1Hội đồng già làng bước lên nhà rông chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Giữa tiết trời nắng hạn, bà con dân làng O Pếch hối hả chuẩn bị cho lễ cúng cầu mưa của làng. Dưới bóng cây gạo, quanh ngôi nhà rông của buôn làng, từng tốp người chia nhau phụ trách từng công đoạn cho lễ cúng. Phụ nữ trong làng được tập hợp, chia tổ chuẩn bị cho công tác nấu nướng. Thanh niên có nhiệm vụ đi chặt tre nứa, lồ ô, đi suối mò ốc, bắt cá, phụ giúp già làng những công việc nặng cho lễ cúng của làng. Ai ai cũng đều được tham gia trong lễ cúng của làng nên rất hồ hởi, hăng hái.

Doc dao le cau mua cua nguoi Jrai hinh anh 2 Già làng Rơ Lan Li- chủ tế thực hiện nghi thức của Lễ cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Già Rơ Lan Li - chủ tế của lễ cúng đi ra đi vào kiểm tra, đôn đốc các khâu chuẩn bị. Từ sớm, già đã đóng khố, khoác chiếc áo thổ cẩm truyền thống và quấn chiếc khăn đỏ trên đầu. Lễ cúng quan trọng của làng nên già lo lắm dù năm nào già cũng được dân làng tin tưởng phụ trách khâu cúng bái. Những già làng khác cũng nhanh chóng thay trang phục.

Doc dao le cau mua cua nguoi Jrai hinh anh 3Phụ nữ trong làng O Pếch chuẩn bị các món ăn cho lễ cúng cầu mưa. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

“Năm nào làng chúng tôi cũng cúng cầu mưa. Thường vào tháng 4, tháng 5 hàng năm. Cúng để cầu xin Yang ban cho mưa thuận gió hòa, cho cây cối, đất đai mát mẻ, tươi tốt, cầu cho bà con dân làng khỏe mạnh, ấm no”- già Rơ Lan Li cho biết.

Đúng 10 giờ, 3 già làng bưng mâm lễ vật gồm một con gà đã được nướng chín, nhúm gạo, muối đặt trên lá chuối lên nhà rông. Bên trong góc nhà rông đã đặt sẵn một ghè rượu. Khẽ đặt mâm cúng xuống, già Li lầm rầm đọc bài khấn báo cho thần linh hôm nay làng O Pếch cầu mưa, dâng lễ vật tạ Yang. Mong Yang cho bà con một năm làm ăn, sản xuất thuận lợi, người người đều khỏe mạnh, không ai đau ốm. Xong đâu đó, già Li dùng một chiếc lá vẩy nhẹ rượu từ chiếc ghè ra sàn. Lễ cúng kết thúc với bài khấn cảm tạ của già Li trước cửa nhà rông.

Doc dao le cau mua cua nguoi Jrai hinh anh 4Sau lễ cúng, các thực khách cùng dân làng vui lễ rượu cần mừng cho một vụ mùa mới tốt tươi. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Lần đầu tiên được phụ giúp hội đồng già làng chuẩn bị lễ cúng, anh Ksor Aih vui lắm, lăng xăng chạy hết đầu này sang đầu kia để kiểm tra mọi việc. Anh Aih chia sẻ: “Mấy ngày trước, mình cùng thanh niên trong làng đã đi chặt tre, lồ ô về để làm cơm lam, chặt củi cho chị em nấu nướng, rồi đi bắt ốc suối. Được theo các già làng chuẩn bị cho cúng cầu mưa mình học được rất nhiều. Sau này khi các già không còn nữa thì thanh niên trong làng sẽ tiếp tục gìn giữ và tổ chức lễ cúng ý nghĩa này”.

Doc dao le cau mua cua nguoi Jrai hinh anh 5Sau lễ cúng, các thực khách cùng dân làng vui lễ rượu cần mừng cho một vụ mùa mới tốt tươi. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Lễ cúng cầu mưa năm nay của làng O Pếch được sự quan tâm, hỗ trợ phục dựng của Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai và Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ông Đỗ Văn Đông - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai cho biết: Khi biết Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San có hoạt động phục dựng các nghi lễ truyền thống của người dân tộc thiểu số chúng tôi rất đồng tình ủng hộ. Bà con xã Ia Pếch nói chung, làng O Pếch nói riêng từ bao lâu nay vẫn gìn giữ nhiều lễ cúng truyền thống gắn liền với đời sống tín ngưỡng như cúng giọt nước, cúng rừng, cầu mưa…

"Đây là dịp để khơi dậy tình yêu, sự gắn kết trong cộng đồng, đồng thời bà con được quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình đến với mọi người”, ông Đỗ Văn Đông nhấn mạnh.

Quang Thái

Tin liên quan

Quan niệm về "chết xấu" của người Jrai

Quan niệm “chết xấu” (djai dreng) của người Jrai giống như cái chết “bất đắc kỳ tử” (cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên) của người Kinh. Trong đó, tự tử là cái chết xấu nhất. Đó là lý do khiến nghi thức tống tiễn con ma “chết xấu” theo luật tục Jrai có nhiều nghi lễ phức tạp.


Nước trong văn hóa của người Jrai

Cũng như nhiều dân tộc khác ở Tây Nguyên, người Jrai khi chọn đất để lập làng thì việc đầu tiên là phải đi tìm nguồn nước để đảm bảo cuộc sống. Nước là điều kiện để chọn đất lập làng. Chính vì vậy, người Jrai rất quý trọng nguồn nước…


Lễ Chap - nghi thức nhân văn của người Jrai

Người phụ nữ sau khi sinh con thường được mẹ hoặc người thân chăm sóc một thời gian cho đến khi em bé cứng cáp, khỏe mạnh. Để trả ơn những người đã chăm sóc cho 2 mẹ con, người Jrai hiện nay vẫn còn giữ phong tục làm lễ Chap.


Lễ mừng lúa mới của người Jrai ở Chư Pah

Trong hệ thống nghi lễ nông nghiệp của người Jrai Aráp ở vùng Chư Pah (Gia Lai) lễ mừng lúa mới được coi là nghi lễ quan trọng nhất. Đó là nghi lễ mà các gia đình và cộng đồng làm để tạ ơn các thần linh đã phù hộ cho cho con người làm nên một vụ mùa tươi tốt, mang cho họ những hạt lúa óng vàng. Đồng thời đây cũng là nghi lễ để từng gia đình, cộng đồng cầu xin thần linh sẽ tiếp tục phù hộ cho họ trong mùa vụ tiếp theo được mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.


Một cách hiểu khác về họ của người Jrai

Khác với người Bahnar, người Jrai có rất nhiều họ. Người ta có thể giải thích nguồn gốc tên các họ bằng huyền thoại. Ví như tổ tiên của người Jrai là nàng Hơ Bia, nàng có bầu, khi đẻ ở địa điểm nào (trên đường đi, trên rẫy...) hoặc cạnh một gốc cây nào đấy thì con cháu của nàng sẽ mang họ này, họ khác (theo GS. Đặng Nghiêm Vạn).


Lễ cúng Bến nước - nét đẹp văn hóa của người Jrai

Với quan niệm “vạn vật hữu linh”, người Jrai cho rằng “Yang Ia” là vị thần tạo ra nguồn nước nên hàng năm cứ đến dịp đầu năm mới hay thời điểm bắt đầu mùa mưa, người dân lại tổ chức lễ cúng Bến nước. Đây là một tục lệ thể hiện nét đẹp của văn hóa dân tộc Jrai tại Tây Nguyên.


Thần Nhà cửa người Jrai

Ở vùng Ia Pa (Gia Lai), người Jrai cho rằng, sau khi làm nhà xong, yang Sang trú ngụ ở 2 cột chính của gian cúng (Rơwang tơpai - gian rượu). Để đảm bảo sự linh thiêng và tôn kính yang Sang, ở vị trí này, đồng bào kiêng không treo váy, áo của những phụ nữ còn ở tuổi sinh nở. Từ quan niệm trên, khi làm nhà, người Jrai thực hiện nhiều nghi lễ khác nhau, ở những công đoạn khác nhau để tạ ơn/ xin phép những vị thần khác nhau.


Lễ tạ ơn cha mẹ của người Jrai

Lễ “Tạ ơn cha mẹ” của người Jrai được tổ chức khi người con đã lập gia đình, kinh tế ổn định, thể hiện tấm lòng của con cái đối với cha mẹ. Lễ thường diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên dành cho phần lễ trong gia đình, ngày hôm sau mới mời bà con, họ hàng thân thuộc đến chung vui.


Trang phục truyền thống của dân tộc Jrai và Bahnar

Trang phục truyền thống của người Jrai, Bahnar ở Gia Lai có nhiều nét tương đồng từ khâu sản xuất nguyên liệu, phương thức làm ra vải mặc. Y phục truyền thống được làm bằng chất liệu thổ cẩm do người phụ nữ tự dệt, gồm áo, váy dành cho nữ; khố dành cho nam; ngoài ra còn có một số vật dụng đi kèm như tấm choàng, khăn đội đầu, đồ trang sức của phụ nữ như hoa tai, vòng cổ, vòng tay.


Lễ Pơ Thi - Nét đẹp văn hóa của Jrai

Lễ Pơ thi (lễ bỏ mả) là lễ hội mang đậm sắc thái linh thiêng và hội tụ những giá trị tâm linh trong đời sống của đồng bào dân tộc Jrai (Gia Lai).


Tết của người Jrai

Ở Việt Nam, theo điều tra dân số năm 2009, dân tộc Jrai có 411.275 người, cư trú tập trung ở 3 tỉnh: Gia Lai, Kon Tum và Đak Lak. Dân tộc Jrai là một dân tộc có bề dày văn hóa truyền thống.


Dân tộc Jrai

Dân tộc Jrai có khoảng trên 40 vạn người , cư trú tập trung ở tỉnh Gia Lai, một phần ở Kon Tum và Đắc Lắk. Người Jrai gồm có các nhóm địa phương Tơ-buăn, Mthur, Hdung, Chor, A ráp. Người Jrai có tiếng nói gần gũi với tiếng Ê-đê, Chăm, Raglai, Chu-ru, thuộc hệ ngôn ngữ Nam Đảo.



Đề xuất