Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Lự ở Lai Châu

Cùng với việc vận động nhân dân phát triển kinh tế, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Lự bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Bao ton nghe det tho cam cua dong bao dan toc Lu o Lai Chau hinh anh 1 Người phụ nữ Lự tận dụng thời gian rảnh rỗi để dệt những bộ quần áo cho gia đình. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Độc đáo nghề dệt thổ cẩm

Tam Đường là huyện miền núi của tỉnh Lai Châu với gần 85% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Lự chiếm 5,4%. Người Lự ở Tam Đường có nhiều phong tục tập quán độc đáo, trong đó nghề dệt thổ cẩm là một trong những nét văn hóa đặc sắc, hấp dẫn du khách khi đặt chân đến mảnh đất này.

Toàn xã Bản Hon, huyện Tam Đường có 584 hộ, trong đó người Lự chiếm 91% với 535 hộ. Chị Lò Thị Đi, cán bộ văn hóa - xã hội xã Bản Hon cho biết: Từ bao đời nay, người Lự xã Bản Hon gắn liền với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Những lúc nông nhàn, phụ nữ người Lự thường thêu thùa, may áo, váy. Người Lự rất coi trọng nghề dệt và lấy đó làm thước đo tiêu chuẩn đánh giá sự khéo léo của người phụ nữ. Do đó, người dân ở đây tự dệt vải và mặc bộ trang phục truyền thống hàng ngày. Những âm thanh kĩu kịt của chiếc khung cửi khiến một vùng quê thanh bình trở nên nhộn nhịp, trở thành âm thanh đặc trưng riêng có ở nơi đây.

Bao ton nghe det tho cam cua dong bao dan toc Lu o Lai Chau hinh anh 2Nhuộm chàm thành các màu khác nhau như xanh than, đen, nâu. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Theo già làng người Lự, nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của dân tộc Lự; được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang đậm nét văn hóa riêng. Các sản phẩm thổ cẩm hay những bộ trang phục độc đáo trải qua nhiều công đoạn; đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của người phụ nữ Lự như: Trồng bông; bật bông; xe sợi; dệt vải; nhuộm chàm; cắt vải; thêu hoa văn...

Bao ton nghe det tho cam cua dong bao dan toc Lu o Lai Chau hinh anh 3Vải sau khi dệt xong được mang đi nhuộm chàm. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Hàng năm, vào tháng 3, đồng bào dân tộc Lự bắt đầu trồng bông. Đến khoảng tháng 9, tháng 10, cây bông được thu hoạch. Sau khi thu hoạch người dân tuốt bông, sau đó nhặt từng hạt bông rồi bật bông. Khi bật bông xong, bà con mang đi xe sợi, sau đó mắc vào khung cửi để dệt vải.

Sau công đoạn dệt vải, người phụ nữ Lự sẽ lấy tấm vải vừa dệt xong nhuộm chàm thành màu xanh than, đen hoặc nâu; sau đó mang phơi khô, cắt vải rồi thêu hoa văn. Họa tiết hoa văn trên nền trang phục Lự được trang trí nhiều hình thù khác nhau, kết hợp cùng màu sắc sặc sỡ, tạo nên bộ trang phục độc đáo. Công đoạn cuối cùng, người may sẽ ghép từng mảnh vải với nhau, khâu tay để tạo thành áo, váy.

Bao ton nghe det tho cam cua dong bao dan toc Lu o Lai Chau hinh anh 4Sau khi nhuộm chàm xong, thổ cẩm được đem phơi nắng. Ảnh: Việt Hoàng-TTXVN

Đặc biệt, trang phục nữ của người Lự được thiết kế tỉ mỉ, công phu hơn. Áo có khuy cài vắt sang sườn phải, đính cúc bạc hoặc nhôm, hình sóng được thêu ở hai ống tay áo giáp với vai và cổ tay. Đường viền cổ áo được thêu hoa văn quả trám, chân chim. Vòng quanh eo áo từ phía trước ra phía sau được thêu một dải hoa văn mà đồng bào Lự gọi là “con suối uốn lượn”. Váy được thêu thành hai phần, nhìn giống như hai tầng ghép lại. Đối với khăn đội đầu, người thợ may cuốn nghiêng về phía trái, để lộ mặt trước với đường gấp viền thêu hoa văn màu trắng, kẻ sọc.

Trang phục nam của người Lự đơn giản hơn, áo xẻ ngực, cài cúc tết dây vải, có hai túi ở hai vạt và chỉ ngắn ngang thắt lưng. Quần có màu đen, gần giống như quần của người Thái, người Lào nhưng từ phần đầu gối trở xuống bó hơn và thêu nhiều hoa văn.

Bà Lò Thị Khăn, ở bản Nà Khum, xã Bản Hon chia sẻ: Một bộ trang phục đầy đủ của người Lự bao gồm váy, áo, dây lưng, khăn cuốn đầu hoa tai, áo, vòng cổ. Để hoàn thiện một bộ trang phục hoàn chỉnh mất rất nhiều thời gian, nếu thực hiện chăm chỉ khoảng 3 - 4 tháng mới hoàn thành một bộ, còn không làm thường xuyên mất 6 - 7 tháng mới xong.

Nghề dệt thổ cẩm hiện không chỉ góp phần vào việc giữ gìn, bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào Lự mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Trung bình, mỗi bộ quần áo bán với giá tầm 5 - 6 triệu đồng. Mỗi năm, bà Khăn bán được 2 bộ quần áo, tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Bảo tồn giá trị văn hóa

Đồng bào dân tộc Lự là một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam với số dân dưới 10.000 người. Nhằm lưu giữ giá trị văn hóa của người dân tộc Lự, trong đó có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, những năm qua, xã Bản Hon đã thường xuyên tuyên truyền bà con người Lự tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt gìn giữ nghề thêu dệt thổ cẩm. Mặt khác, xã cũng vận động, khuyến khích các bà, các mẹ dạy cách dệt, thêu cho con cháu ngay từ nhỏ; khuyến khích người dân duy trì khung dệt và phối hợp với các trường học tuyên truyền cho học sinh, mỗi người phải có một bộ trang phục của dân tộc để mặc vào các hoạt động ngoại khóa…

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Bản Hon, huyện Tam Đường cho biết: Thời gian qua, xã đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tam Đường, Phòng Văn hóa thông tin huyện cử 20 phụ nữ trong xã đi học nghề dệt. Đến nay, 20 người này đã học xong và nhận sản phẩm về làm tạo thu nhập tháng 3 - 4 triệu đồng/người. Năm 2020, xã Bản Hon tiếp tục cử 8 người đi học bài bản về nghề thêu, dệt, việc làm này vừa lưu giữ nghề dệt truyền thống, vừa tạo việc làm, thu nhập cho phụ nữ Lự.

Ông Đỗ Trọng Thi, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin huyện Tam Đường cho hay: Hiện nay, nhiều mặt hàng của Trung Quốc tràn vào huyện Tam Đường với nhiều với mẫu mã phong phú và giá thành rẻ, nguy cơ làm mai một nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Để bảo tồn nghề dệt, phòng đã phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với các doanh nghiệp, công ty để tuyển các chị em người Lự tham gia lớp học nghề dệt và thêu. Trong thời gian học, người học sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, một phần chi phí đi lại, được các đơn vị, doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm. Để chị em có nguồn vốn đầu tư nghề dệt, huyện cũng hỗ trợ một phần kinh phí; đồng thời làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho chị em yên tâm phát triển nghề thêu, dệt.

Thời gian tới, Phòng Văn hóa thông tin tiếp tục tham mưu cho UBND huyện Tam Đường và phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện liên kết với các công ty thêu dệt thổ cẩm; tiếp tục xây dựng kế hoạch, rà soát chị em không có công ăn việc làm để đưa đi học nghề thêu, dệt. Cùng đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình tạo điều kiện cho chị em đi học nghề dệt bài bản; hỗ trợ nguồn vốn cho các gia đình.

Phòng Văn hóa thông tin tham mưu cho UBND huyện Tam Đường thành lập hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm, thu hút phụ nữ Lự tham gia; trở thành đầu mối thu gom sản phẩm bán ra thị trường; góp phần tạo thu nhập, cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc Lự trên địa bàn.

Đinh Thùy

Tin liên quan

Người "giữ lửa" nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Êđê

Trăn trở khi thấy nghề dệt thổ cẩm truyền thống có nguy cơ bị mai một, bà H’Yam Bkrông (sinh năm 1965), buôn Tơng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã khởi xướng thành lập Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng Bông. Đến nay, sau 17 năm thành lập và phát triển, hợp tác xã có đầu ra ổn định, giữ gìn được nghề truyền thống của dân tộc Êđê, giúp nâng cao đời sống hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số tại chỗ.


Các hoạt động tháng 10 với chủ đề “Giai điệu núi rừng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 01- 31/10/2020 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 10 với chủ đề “Giai điệu núi rừng”, góp phần tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đảm bảo chuyển trạng thái hoạt động bình thường thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa hoạt động thu hút khách du lịch hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.


Nét đẹp thổ cẩm

Pơ Nang là một trong 3 làng của xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai) còn nhiều chị em người Bahnar biết dệt thổ cẩm. Để lưu giữ và phát triển nét đẹp văn hóa này, họ đã cùng nhau thành lập Câu lạc bộ dệt thổ cẩm xã Tú An.


Người Cơ-tu gìn giữ sắc màu thổ cẩm

Tại các làng của đồng bào dân tộc Cơ-tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng), nghề dệt vải thổ cẩm truyền thống đã bị thất truyền nhiều năm. Năm 2018, Tổ dệt thổ cẩm xã Hòa Bắc gồm 20 phụ nữ Cơ-tu đã được thành lập với mong muốn khôi phục lại nghề dệt cổ truyền của cha ông.


Người Cơ Tu gìn giữ sắc màu thổ cẩm

Mỗi tối, khi núi rừng dần tĩnh lặng, những tiếng lách cách lại vang lên trong các gia đình người Cơ Tu ở thôn Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Đó là tiếng dệt vải của các chị em trong Tổ dệt thổ cẩm xã Hòa Bắc, những người tiên phong gìn giữ nghề dệt vải thổ cẩm của cha ông sau thời gian dài bị mai một.


Nét duyên thổ cẩm Châu Phong

Là cái nôi của nền văn hóa, An Giang hội tụ rất nhiều dân tộc Chăm, Khmer, Kinh với đời sống văn hóa phong phú đa dạng, dệt nên bức tranh sinh động nơi biên giới Tây Nam.


Người Xa Phó ở Nậm Kéng thêu thổ cẩm làm du lịch

Ngược dốc quanh co, vượt qua đoạn đường gập ghềnh, chúng tôi đến Nậm Kéng, thôn người Xa Phó của xã Nậm Sài (huyện Sa Pa, Lào Cai), “thủ phủ” của nghề thêu tay thổ cẩm truyền thống đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể năm 2014… Hơn 60 nóc nhà quần tụ, người Xa Phó ở bản Nậm Kéng cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc, nghề truyền thống.


Nghề dệt thổ cẩm của người H’rê là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày 25/9, tại Khu Bảo tồn văn hóa làng Teng, xã Ba Thành, UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đã công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người H’rê xã Ba Thành là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người H’rê đang sinh sống tại Quảng Ngãi.


Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Chăm trong thời đại công nghiệp 4.0

Để bảo vệ thương hiệu và tạo thuận lợi khi mua sản phẩm thổ cẩm dệt truyền thống của đồng bào Chăm, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận đã triển khai dán “tem điện tử thông minh” lên các dòng sản phẩm thổ cẩm giúp người tiêu dùng truy xuất được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng trên điện thoại.


Gìn giữ, phát huy nghề thêu thổ cẩm của người Dao

Người Dao ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng còn giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo, trong đó có nghề thêu thổ cẩm. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Nguyên Bình đang đề ra các giải pháp để gìn giữ, phát huy những nét văn hóa truyền thống này.


Nghề dệt thổ cẩm của người Pa Kô – Vân Kiều

Người Pa Kô - Vân Kiều sinh sống trên địa bàn huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị) từ lâu đã gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống.Đã có thời điểm, nghề dệt thổ cẩm bị mai một, sản phẩm làm ra không có người mua. Tuy nhiên, thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Pa Kô - Vân Kiều đã được khôi phục và phát triển.


Người dệt thổ cẩm ở Bình Phước chưa thể sống được từ nghề

Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào S’tiêng” được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt năm 2015 đang góp phần bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào S’tiêng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khá nhiều nghệ nhân, người dệt thổ cẩm chưa thể sống được từ nghề vì đầu ra của sản phẩm gặp không ít khó khăn.


Thổ cẩm Hàm Yên

Những năm vừa qua, nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã được nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các xã như: Minh Hương, Hùng Đức, Tân Thành, Yên Phú, thị trấn Tân Yên thuộc huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) duy trì và phát triển, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.


Hồi sinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều

Là một nghề truyền thống của đồng bào thiểu số Pa Cô, Vân Kiều sống trên địa bàn huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị, nghề dệt thổ cẩm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống sinh hoạt của bà con nơi đây. Đã có thời điểm, nghề bị mai một theo năm tháng, khi giới trẻ chạy theo xu hướng thời trang với những bộ trang phục hiện đại, người già không mặn mà khi sản phẩm dệt ra không có người mua. Hiện nay, mọi chuyện đã thay đổi khi nghề dệt thổ cẩm truyền thống của huyện ngày càng nổi tiếng, được mọi người biết đến bởi nét độc đáo riêng. Điều này có được là nhờ sự linh hoạt, nhạy bén và sự vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành, chính quyền địa phương…


Zơrâm Bằng và nghề dệt thổ cẩm

Chị Zơrâm Bằng (57 tuổi) ở thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang (Quảng Nam) sinh ra và lớn lên trong một gia đình đã ba đời gắn bó với nghề trồng bông dệt vải thổ cẩm truyền thống của tộc người Cơ Tu. Chị là người “truyền lửa” cho thế hệ trẻ giữ gìn nghề dệt thổ cẩm của cha ông.


Tuyên Quang: Giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm

Song song với việc tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, thời gian qua, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) còn tuyên truyền,vận động nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn nghề dệt thổ cẩm. Hiện nay trên địa bàn huyện Hàm Yên nghề dệt thổ cẩm đang phát triển, góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.


Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của người Pà Thẻn

Trong những năm qua, cộng đồng người Pà Thẻn ở xã Tân Bắc, huyện Quang Bình (Hà Giang) vẫn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, trong đó có nghề dệt thổ cẩm. Tuy nhiên, hiện số nghệ nhân dệt thổ cẩm của người Pà Thẻn ngày càng ít đi, trong khi thế hệ trẻ lại ít người theo học, khiến nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Pà Thẻn đang bị mai một, có nguy cơ thất truyền.


Đặc sắc thời trang thổ cẩm ứng dụng

Tối 15/1, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức đêm diễn thời trang thổ cẩm ứng dụng với chủ đề "Giấc mơ thổ cẩm". Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội văn hóa thổ cẩm lần thứ I được tổ chức tại Đắk Nông từ ngày 14 – 16/1/2019.


Lễ hội "Con đường thổ cẩm” thu hút 2,000 nghệ nhân, diễn viên tham gia

Chiều 15/1, tại đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ hội đường phố mang tên “Con đường thổ cẩm”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I tại Đắk Nông và cũng là hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 – 1/1/2019).


Bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa thổ cẩm Việt Nam

Ngày 15/1, tại thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam".


Khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất

Tối 14/1, tại khu đảo nổi Hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề “Văn hóa thổ cẩm – tinh hoa hội tụ” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, đã chính thức khai mạc.


Tôn vinh giá trị độc đáo và trường tồn của không gian văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam

Sáng 14/1, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức khai mạc chương trình Không gian văn hóa thổ cẩm. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I tại tỉnh Đắk Nông. Tham dự chương trình có gần 500 nghệ nhân và diễn viên quần chúng đến từ 18 tỉnh, thành phố và 3 nước: Lào, Campuchia, Indonesia.



Đề xuất