Thứ 4, 21/08/2019, 8:27 GMT+7
Tái hiện Lễ Pang A của đồng bào dân tộc La Ha
20:37, 27/04/2019
Ngày 27/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc La Ha đến từ bản Nà Tạy, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tái hiện Lễ Pang A ( Lễ Cầu an) độc đáo của dân tộc mình, nghi lễ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mời thần linh và các đấng siêu nhiên về dự lễ. Ảnh: Nam Sương  

Người La Ha quan niệm có nhiều loại ma, ma lành giúp ích cho con người, ma dữ gieo rắc tai họa, bệnh tật, vì vậy phải nhờ các thầy mo cúng nhờ âm binh gọi hồn về để cho con người khỏe mạnh.

Khi chữa khỏi bệnh, thầy cúng nhận người bệnh làm con nuôi. Hàng năm, thầy cúng tổ chức Lễ hội Pang A để mời lực lượng âm binh về hưởng lộc, cầu mong họ phù hộ cho dân bản, các con nuôi được khỏe mạnh, không mắc bệnh tật. Trong dịp này, các con nuôi có dịp tạ ơn thầy cúng và các âm binh đã chữa khỏi bệnh cho mình, cầu mong thầy cúng khỏe mạnh, sống lâu để giúp cho dân bản chữa bệnh.
 
Thầy cúng thực hiện các nghi lễ cúng. Ảnh: Nam Sương 

Lễ vật trong lễ cúng gồm có: 1 con lợn, 1 con sóc hun khói, 1 con gà luộc, cá, tôm, cua, bánh chưng, chuối xanh, mía, nõn cây chuối rừng, lá đu đủ, khoai sọ, quả đu đủ luộc, măng đắng, rượu trắng, rượu cần, gạo nếp, thóc...Mâm lễ vật này tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và tình hình bệnh tật của mỗi người mà sắm lễ vật.

Cây Xăng Bók là loại cây không thể thiếu trong lễ cúng, cây đươc  làm từ cây móc và cây chuối rừng với quan niệm: cây móc tượng trưng cho trâu đen, cây chuối tượng trưng cho trâu trắng. Trên cây móc trang trí nhiều vật dụng liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày như: sợi sùng, sợi mon, cống mạy, con ve, quả còn, chim cu gáy, hoa ban, hoa mạ, hoa trạng nguyên, chiếc kiếm, lá chắn, bộ phận sinh dục nam và nữ, ống tre, cày và bừa... các đồ trang trí này làm bằng vải, đan bằng lạt tre, đẽo bằng gỗ…
 
Cây Xăng Bók  không thể thiếu được trong nghi lễ Pang A. Ảnh: Nam Sương  

Trong khi mọi người dựng cây Xặng Bók, gia đình thầy cúng chuẩn bị một mâm lễ, nhờ một người trong gia đình làm lễ cúng hồn chủ nhà. Nghi lễ này có ý nghĩa cầu mong cho các vị thần linh phù hộ, giữ hồn cho thầy cúng trong quá trình hành lễ được may mắn, không bị lạc hồn, lạc vía. Thầy cúng cúng bài mời Then và các tướng, sư phụ xuống dự lễ.

Thầy cúng làm lễ mời từng người thuộc lực lượng âm binh hay các đấng siêu nhiên đã có công cùng học trò hành lễ chữa bệnh xuống thưởng thức lễ vật và phù hộ cho mọi người.

Sau khi cúng xong, thầy cúng diễn trò, miêu tả một số bệnh trong cuộc sống thường gặp như giả làm người bướu cổ, người bệnh bị què chân, người ngớ ngẩn, người trông nương, làm con khỉ, cảnh cày bừa.
 
Bà con múa hát xung quanh cây Xăng Bók. Ảnh: Nam Sương 

Bà con trong bản và các con nuôi hết sức vui mừng vì thầy cúng đã hoàn thành lễ nghi quan trọng, cầu được sức khỏe, may mắn cho mọi người, họ cùng nhau múa cầu mưa, múa khăn, múa kiếm, múa trống, thi ném còn và cùng nhau gõ tăng bu làm cho không khí ngày hội thêm tưng bừng, náo nhiệt.
 
Bà con cùng vui mừng uông rượu sau buổi lễ. Ảnh: H.Hải

Lễ hội Pang A đã hình thành rất lâu đời và được bảo tồn đến nay. Phần lễ tôn nghiêm, giàu bản sắc tộc người. Phần hội sôi động với các điệu múa gần gũi với cuộc sống hàng ngày, phản ánh các hoạt động trong lao động sản xuất, ẩn chứa ước nguyện cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, bản làng ít xảy ra tai ương dịch họa, dòng tộc phát triển hạnh phúc. Trên hết, lễ hội nhắc nhở con cháu ghi nhớ công ơn thầy thuốc có công cứu chữa cho mình được khỏi bệnh, nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội và truyền lại cho các thế hệ kế tiếp những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, giữ gìn, phát huy và lưu truyền cho muôn đời sau.
Hoàng Tâm
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: