Hát xiêng - Làn điệu dân ca độc đáo của người Pa Cô

Vượt qua bao đèo dốc, núi rừng trùng điệp chúng tôi mới đến được những bản làng của người Pa Cô (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi) phía bắc và nam Ðường 9 thuộc hai huyện Hướng Hóa và Ðakrông (Quảng Trị). Nơi đây có những chàng trai, cô gái và già làng giỏi hát xiêng - một làn điệu dân ca độc đáo của người Pa Cô...


Nghi thức dựng cây nêu của đồng bào Cơ Tu

Ngày 6/10/2019, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Cơ Tu đến từ huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nghi thức dựng cây nêu truyền thống của dân tộc mình.


Tinh xảo gùi Bắc Tây Nguyên

Là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, chiếc gùi của cộng đồng các dân tộc thiểu số Bắc Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng ngoài việc đựng đồ thuần túy còn minh chứng cho sự khéo léo của người làm ra nó.


Tinh tế xà cạp của người Bhơ Noong

Trong các dân tộc ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên duy chỉ có tộc người Bhơ Noong (nhóm địa phương thuộc dân tộc Gié-Triêng) cư trú tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam sử dụng tấm vải màu trắng, đen hoặc màu chàm bó quanh đôi chân giống như chiếc xà cạp của các dân tộc miền núi phía Bắc. Cách phục sức này đến nay vẫn còn phổ biến vì theo đồng bào đây cũng là cách để vừa làm đẹp vừa chống côn trùng cắn gây hại và bảo vệ cơ thể chống chọi với giá rét ở miền núi.


Ý nghĩa lễ nâng khăn đầu trong đám cưới của người Mạ

Cùng với sự giao thoa văn hóa và thay đổi thích nghi trong đời sống hiện đại, đám cưới của người Mạ (Đắk Nông) cũng có sự biến đổi theo hướng tối giản hơn. Nhiều nghi lễ rườm rà và hủ tục được xóa bỏ, nhưng một số nghi thức mang ý nghĩa tốt đẹp vẫn được giữ gìn như lễ nâng khăn đầu (còn gọi là lễ nâng đầu), lễ cúng thần linh - tổ tiên, lễ trùm chăn,...


Nhạc cụ của người Vân Kiều: Sáng tạo và độc đáo

Bên cạnh phong tục thờ cúng tổ tiên, người Vân Kiều còn thờ tín ngưỡng đa thần (thần mặt trời, thần bản mệnh, thần lúa, thần sông, thần cây, thần núi...) cùng với đó là hệ thống lễ hội (lễ hội đập trống, phát rẫy, được mùa, mừng lúa mới, rước hồn lúa...) liên quan đến chu kỳ canh tác.


Truyền thống gắn kết cộng đồng của người Cơ Tu ở Tây Giang

Sinh sống lâu đời trên dãy Trường Sơn, đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang (Quảng Nam) vẫn gìn giữ những bản sắc văn hóa riêng. Trong tiến trình phát triển, cộng đồng Cơ Tu luôn sẵn sàng đón nhận những dân tộc anh em khác đến chung sống. Truyền thống gắn kết cộng đồng đã góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển chung của huyện biên giới này.


Ngày hội văn hóa và Tết lúa mới của dân tộc Bố Y ở Hà Giang

Vào dịp tháng 8 âm lịch hàng năm, các gia đình người Bố Y ở Hà Giang - một trong những dân tộc rất ít người của Việt Nam lại rộn ràng chuẩn bị cho Tết lúa mới. Lễ mừng lúa mới được tổ chức với ý nghĩa tạ ơn tổ tiên, trời đất đã giúp mang lại một năm mùa màng tốt tươi, ấm no.


Độc đáo nghi lễ tảo mộ của người Hà Nhì

Tháng 2 âm lịch hàng năm là thời điểm đồng bào Hà Nhì ở vùng cao Bát Xát (Lào Cai) làm lễ tảo mộ cho người đã mất. Gia đình nào có điều kiện sẽ xây “nhà mới” cho người đã khuất và tổ chức lễ tảo mộ linh đình.


Trống đất, nhạc cụ cổ xưa độc đáo

Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, cùng với trống đồng Đồng Sơn ở Bắc Bộ và đàn đá Tây Nguyên, trống đất có lẽ là một trong những nhạc cụ cổ xưa và độc đáo nhất. Nếu như trống đồng, trống bịt da có mặt sớm và còn được diễn tấu trong hiện tại thì trống đất chỉ còn được sử dụng hiếm hoi ở một số dân tộc như Mường, Sán Chay, Cor ở Việt Nam.


Múa nghi lễ của đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, môn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc đã được đưa vào giảng dạy trong các trường văn hóa nghệ thuật. Nhiều biên đạo múa đã xây dựng những chương trình nghệ thuật đặc sắc về múa dân gian phục vụ các sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia và khu vực... Tuy nhiên, có những điệu múa của đồng bào dân tộc thiểu số chỉ xuất hiện trong các nghi lễ truyền thống, gắn với không gian linh thiêng nên ít khi xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Tiêu biểu như điệu múa chiêu của dân tộc Xơ Đăng và các điệu múa chuông, múa rùa, múa dao, múa kiếm... của dân tộc Dao; múa trong nghi lễ Then của các dân tộc Tày, Nùng...


Phục dựng Lễ cúng mừng lúa của người Gia Rai

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với UBND huyện Ea H’leo và các đơn vị liên quan tổ chức phục dựng Lễ cúng mừng lúa mới của người Gia Rai ở buôn Treng, xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo).


Đồng bào Chăm vui tết Roya Haji

Lễ Roya Haji của người Chăm Islam ở tỉnh An Giang diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 Hồi lịch (năm nay tương ứng từ ngày 9 - 11/8 dương lịch).


Đồng bào Khmer vui đón Tết Độc Lập

Người dân ở các phum sóc thuộc xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đang phấn khởi chuẩn bị đón Tết Độc lập 2/9. Bởi sau nhiều năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, với nguồn vốn của Nhà nước, tỉnh, các "mạnh thường quân" và đóng góp của nhân dân để làm đường, bắc cầu, xóa nhà tạm... xã vùng sâu Định Hòa, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer đang ngày một khởi sắc.


Những "bí ẩn" bên trong ngôi nhà người Mông ở Nghệ An

Khác với các cộng đồng dân tộc khác ở miền Tây Nghệ An, việc dựng nhà và bố trí trong căn nhà của người Mông gắn liền với cuộc sống quanh năm trên núi cao và mang một nét đặc trưng riêng tiêu biểu cho nền văn hóa lâu đời của họ.


Trẻ em buôn làng và sắc phục truyền thống

Trang phục trẻ em là một phần của trang phục truyền thống dân tộc. Người phụ nữ suốt ngày bận rộn bên khung dệt để làm ra khố, váy, áo cho mình và cho chồng con. Đối với phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài việc lo “cái ăn” họ phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi để làm ra “cái mặc” cho mình và cho con trẻ.


Có gì trong lễ cúng mừng nhà mới của người Thái Nghệ An?

Với cộng đồng người Thái, trước đây, chỉ bằng con dao, cái rìu, người ta đã làm nên ngôi nhà sàn truyền thống mà đến nay dường như đã trở thành biểu tượng văn hóa. Quanh chuyện làm nhà của người Thái còn có một nét thú vị là lễ mừng nhà mới.