Bản Mông trên đỉnh Huồi Cọ

Bản Mông trên đỉnh Huồi Cọ
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương
 
Bản Mông trên đỉnh Huồi Cọ ảnh 2
Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ

 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ.
Ảnh: Hồ Phương

 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương

 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ

 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương
 
Nằm trên đỉnh núi Huồi Cọ, là bản của 100% người Mông này với 46 hộ dân, hơn 300 nhân khẩu. Nơi đây chưa có điện, chưa có đường bê tông, sóng điện thoại chập chờn và trường học vẫn đang là trường tạm. Ảnh: Hồ Phương Từ QL 16 lên với bản Huồi Cọ chỉ khoảng 3 km, tuy nhiên, trên quãng đường này ta sẽ phải vượt qua khá nhiều những cái hào được người dân tạo nên với mục đích ngăn trâu bò vào khu vực sản xuất. Ảnh: Hồ Phương Những mái nhà sa mu thâm nâu ẩn hiện giữa trập trùng xanh núi. Ảnh: Đào Thọ Những con đường trong bản được xếp từ những viên đá núi được người dân kỳ công mang về sắp đặt. Ảnh: Hồ Phương Dân bản vẫn giữ nhiều phong tục cổ xưa của dân tộc Mông như: tục giải hạn, tục mừng thọ... Những "vật thiêng" đơn giản của những lễ tục này vẫn thường được gắn trên vách, tường nhà. Ảnh: Đào Thọ Chiếc khèn vẫn gắn bó mật thiết với người Mông của bản Huồi Cọ. Ảnh: Hồ Phương Những chiếc giá để sản xuất giấy phong tục của người Mông được cất giữ cẩn thận để chờ đến vụ sẽ mang ra làm. Ảnh: Hồ Phương Gian bếp truyền thống của người Mông ở Huồi Cọ. Đến mùa đông, người trong gia đình sẽ quây quần bên trong gian bếp để sưởi ấm và hàn huyên. Điều đặc biệt, đây là bản trong số ít bản của người Mông có thói quen làm ghế mây để ngồi. Ảnh Đào Thọ Những vật dụng được gắn trên lưng những con ngựa để thồ hàng giờ đây được giữ lại làm vật lưu niệm. Trong những năm gần đây người dân bản Huồi Cọ không còn nuôi ngựa nữa. Ảnh: Hồ Phương Quả đào chín là đặc sản của người dân Huồi Cọ để tiếp khách trong những ngày tháng 7. Ảnh: Đào Thọ Cư dân bản Huồi Cọ ở trên độ cao từ 1200 đến gần 1500 m, đây là một trong những khu dân cư ở độ cao nhất Đông Dương hiện nay. Ảnh: Hồ Phương Hai người đàn ông của bản đang bào gỗ để làm những tấm ván thưng ngôi nhà cho gia đình mình. Ảnh: Đào Thọ Chanh leo đã bén duyên với người dân bản Huồi Cọ từ năm 2016. Hiện nay, đây là cây trồng chủ lực của đồng bào trên đỉnh núi cao này. Ảnh: Hồ Phương Một em nhỏ giúp bố mẹ thu hái chanh leo. Ảnh: Đào Thọ Một em nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy. Ảnh: Hồ Phương Khu chăn nuôi tổng hợp của một gia đình ở bản Huồi Cọ. Ngoài những ngôi nhà thì các công trình khác cũng chủ yếu được làm bằng gỗ. Ảnh: Đào Thọ Mùa xuân đến hay những dịp hội bản, nam nữ trong bản thường tổ chức ném pao, thổi khèn cho nhau nghe. Ảnh: Hồ Phương Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn rõ những thửa ruộng bậc thang, và QL 16 như sợi chỉ vắt qua từng con núi cheo leo. Ảnh: Hồ Phương

Theo baonghean.vn

Có thể bạn quan tâm