Thứ 5, 24/08/2017, 0:40 GMT+7
Phó Bảng - thị trấn miền cổ tích
06:00, 12/08/2017
Theo quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi huyện Đồng Văn, rẽ trái trên con đường xuôi dần qua thung lũng Sủng Là, thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) chợt hiện ra trong những đám sương mù đang dần tan. Lần đầu tới nơi này, du khách có cảm giác như lạc vào một thị trấn của miền cổ tích bởi sự vắng lặng và bình an... ”
Khác với cuộc sống ồn ào nơi phố thị, mọi hoạt động làm ăn, buôn bán đều diễn ra từ tờ mờ sáng, còn ở thị trấn nhỏ bé này, ngoài 9 giờ sáng mà cuộc sống vẫn tĩnh lặng đến lạ lùng.

Phó Bảng như một bản quần cư với những nếp nhà tường đất, cột kèo bằng gỗ, mái ngói âm dương sẫm màu sương gió. 

Du khách có thể đi bộ dọc trên con đường vào thị trấn, thoải mái chụp ảnh, ngắm nghía hay ghé vào bất cứ ngôi nhà trình tường nào đã kín màu rêu phong để cùng trò chuyện, tán gẫu với những chủ nhân mến khách. Dẫu là khách lạ nhưng chủ nhà vẫn hồ hởi chào đón. Sau vài ba câu chuyện, bạn đã có thể trở thành khách quý, được họ thết đãi những món ăn đặc sản cùng bình rượu ngô Hà Giang trứ danh.

Những em bé ở Phó Bảng. 
 
Khung cửa của một ngôi nhà trình tường đã nhuốm màu thời gian. 
 
Ai trong số chúng tôi lúc đó đều có cảm giác như thời gian đang chậm dần để nhường chỗ cho một tâm hồn thư thái, ngắm nghía những hàng rào đá đã in dấu bàn tay tài hoa, cần mẫn của biết bao thế hệ, nghe tiếng rì rầm to nhỏ, lạ lẫm của người dân về những du khách phương xa đến.

Giữa những vách đá tai mèo nhọn hoắt, cuộc sống người dân nơi đây tĩnh lặng, gói gọn trên những nương tam giác mạch nép mình bên triền núi cao. 

Nằm sát với đường biên giới Việt - Trung, Phó Bảng là thị trấn tập trung chủ yếu là người Hoa, người Mông sinh sống với trên 500 nhân khẩu. Người dân nơi đây quanh năm làm nương rẫy, buôn bán nhỏ. Lang thang khắp thị trấn, chúng tôi đếm được khoảng 100 nóc nhà chạy dọc theo con đường trải nhựa phẳng lỳ. Trước cửa những ngôi nhà trình tường, hầu như nhà nào cũng dán đôi câu đối viết bằng chữ Hán đã ngả màu theo thời gian.

Sinh hoạt đời thường của một hộ gia đình người Hoa ở thị trấn Phó Bảng. 

Mặc dù là khách lạ nhưng người dân nơi đây vẫn hồ hởi chào đón bạn như một vị khách quý. 
 
Người dân Phó Bảng xuống chợ. 

Cả quãng đường dài gần hai cây số mà chỉ bắt gặp lơ thơ vài ba quán bán đồ ăn nhỏ lẻ. Thỉnh thoảng mới thấy một hai phụ nữ ngồi khâu vá, thêu thùa hay lúi húi nhặt rau, chẻ củi... Ở Phó Bảng, phụ nữ phải biết tự thêu, may cho mình bộ trang phục cổ truyền. Các cháu gái từ nhỏ đã được bà, mẹ truyền dạy từng đường kim, mũi chỉ. Kinh nghiệm, bí quyết về nghề này chỉ được truyền lại cho con cháu trong nhà.

Nghề làm bánh bao của người Hoa ở Phó Bảng. 
 
Ở Phó Bảng, phụ nữ phải biết tự thêu, may cho mình bộ trang phục cổ truyền. 
 
Nước sạch về với người dân Phó Bảng. 
 
Không ít du khách đến Phó Bảng và gọi thị trấn này với một cụm từ trìu mến: thị trấn bị ngủ quên. Song, Phó Bảng cũng có lúc đông vui, nhộn nhịp. Đó là vào những ngày chợ phiên. Chợ phiên họp mỗi tuần một lần, tính theo lịch lùi (nếu tuần này họp vào ngày thứ bảy thì tuần sau lùi một ngày họp vào thứ sáu). Chợ phiên là ngày cả thị trấn đông vui nhất, người mua kẻ bán nhộn nhịp, dân quanh vùng còn đem nông sản xuống chợ khiến cho quang cảnh càng trở nên tấp nập. Khách phương xa một lần đến Phó Bảng, khi ra về đều cảm thấy luyến tiếc. Tiếc vì không được ở lại lâu hơn, không có dịp ăn bữa cơm rau, nhấp chén rượu ngô Hà Giang và ngủ đêm trong những ngôi nhà trình tường ấm cúng…
Long Nguyễn - Trọng Chính
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: