Thứ 7, 18/11/2017, 0:13 GMT+7
Tượng gỗ trong tín ngưỡng dân gian
07:14, 25/06/2016
Người Jrai cũng giống như nhiều cư dân bản địa khác ở Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Họ tin rằng xung quanh con người luôn có nhiều các vị thần (yàng), các vị yàng này sẽ bên họ, che chở họ, chi phối cuộc sống của họ từ lúc sinh ra cho đến khi chết và con người khi sống có linh hồn (bơngắt), khi chết đi linh hồn biến thành ma (atâu). Với niềm tin đó, người chết sẽ được chia của cải gồm nhiều thứ như: đồ dùng cá nhân, gia súc gia cầm, ché, ghè, tượng gỗ... Người sống tin người chết sẽ mang theo những đồ đạc của cải được chia đó về làng ma.
Người Jrai có tục chôn chung nên tang lễ khá phức tạp. Khi ngôi mộ chung đã đầy, cao thành mô đất lớn, dòng họ mới làm lễ bỏ mả. Trước lễ bỏ mả một tuần hoặc lâu hơn, người nhà những người chết nhờ những người biết tạc tượng trong làng tạc tượng để dựng quanh nhà mồ. Nghệ nhân Ksor Brôh ở xã Ia Ka (huyện Chư Pah) nói đó là tục lệ của người Jrai, ai biết tạc là tự đến giúp, đi vào rừng lấy gỗ, kéo về tạc tại khu nhà mồ của làng. Những tượng như nam nữ để lộ bộ phận sinh dục, nam nữ giao hoan thì tạc giấu ở trong rừng, không cho ai biết vì ngại dân làng chê cười. Nhưng phải là người khéo tay mới tạc đẹp những tượng này, và tượng đó luôn làm dân làng thích thú khi chiêm ngưỡng.
 
Nhà mồ và tượng mồ làng Kép Ping 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah. 

Tượng gỗ không thể thiếu trong những lễ bỏ mả lớn của người Jrai A ráp ở huyện Chư Pah. Hiện nay làng Kép Ping 1 và làng Kép Ping 2 ở xã Ia Mơ Nông vẫn còn những ngôi mộ chung có trang trí nhiều tượng gỗ xung quanh rất có hồn, đủ kiểu dáng và nhóm tượng. Tượng gỗ trang trí ở nhà mồ gọi là “nga rụp”. Xung quanh nhà mồ là một hệ thống tượng với đủ loại tượng đàn ông, đàn bà, tượng khỉ, tượng quả bầu, tượng chim, tượng voi, tượng mẹ bồng con, địu con, tượng khỏa thân, ân ái, có cả tượng y tá, cô giáo, bộ đội, công an (Chư Pah, Chư Prông, Ia Pa), cầu thủ bóng đá, đôi nam nữ khiêu vũ, đôi tình nhân chở nhau bằng xe máy (Krông Pa), tượng ngà voi, rau dớn, khối tròn giống chiếc thớt của người Kinh, nồi bung, buồng chuối, trái bầu...

Với những nét biểu cảm buồn thương, vui nhộn, khắc khổ, tư lự, xa xăm... tượng gỗ để lại nhiều suy nghĩ cho người xem. Từ những khối gỗ tròn, người nghệ nhân đã tạo nên những đường nét, hình thù, sắc thái vô cùng sống động qua từng nét vạt, khắc, đục, đẽo tỉ mỉ, khéo léo. Qua từng bức tượng mồ nơi những khu nhà mồ của các buôn làng, chúng ta thấy rõ sự phát triển từng bước của nền điêu khắc dân gian của người dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Và khi được trang trí ở nhà mồ, nó mang chức năng phục vụ người chết, là sản phẩm của người sống làm tặng cho người chết với tất cả sự thương mến, sự chia sẻ mang rõ tâm thức sống sao chết vậy. Những tượng gỗ lúc này có giá trị là những hình bóng thay thế người sống về làng ma cùng hồn của người chết để làm bầu bạn, để người chết vui vẻ hạnh phúc đủ đầy, bằng lòng với những gì mình được quan tâm, được chia phần mà không về quấy phá người đang sống. Với ý nghĩa ấy, từng nhóm tượng người, thú, đồ vật và kể cả nhóm tượng mang yếu tố hiện đại đều thể hiện rõ chức năng phục vụ tín ngưỡng tang ma của người Jrai.

Nhà mồ và hệ thống tượng gỗ, các cột trang trí cao thấp khác nhau bên trong, xung quanh nhà mồ, những băng chạm khắc tô vẽ trên các nẹp, mái, nóc lại là sự phối hợp tinh tế sáng tạo làm nên vẻ đẹp độc đáo cho tổng thể kiến trúc ngôi nhà, là một thành tố nghệ thuật không thể phủ nhận trong việc sáng tạo nên một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo phục vụ cho cả người sống và người chết cùng một thời điểm: Lễ bỏ mả. Song do chức năng và mục đích mang tính tạm thời chỉ phục vụ 7-10 ngày cho lễ (trước đây), 1-3 ngày (hiện tại) nên những công trình, tác phẩm này với chất liệu dễ hư hỏng sẽ không tồn tại lâu cùng thời gian mưa nắng khắc nghiệt. Các trang trí điêu khắc gỗ xuất sắc nhất tập trung ở các tượng gỗ bao quanh ngôi nhà. Khi sáng tạo tượng, nghệ nhân đều lấy chuẩn mực từ kích thước con người. Tuy nhiên để tăng chiều cao cho tượng, người Jrai đã thông minh dùng kỹ thuật lắp ghép chắp nối đế cho tượng, hoặc trang trí nhiều hình vẽ liên tục trên các thân gỗ dài để tạo cảm giác tầm vóc hoành tráng cho tác phẩm. Vậy nên không ngạc nhiên gì khi nghệ nhân dân gian Jrai có thể làm những cột trang cúng cao 3-5 mét, lơ lửng phấp phới tua rua trang trí giữa trời xanh. Hiện tại một số khu nhà mồ ở các làng thuộc các xã: Ia Kly, Ia Băng, Ia Phìn (huyện Chư Prông), làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), xã Ia Mơ Nông, Ia Ly, Ia Ka (huyện Chư Pah), xã Ia Broăi, Chư Mố, Ia Kdăm (huyện Ia Pa) hiện còn những cột trang trí này.

Tùy theo chất gỗ mà người Jrai sử dụng chúng để trang trí ngôi nhà mồ. Gỗ cứng, tốt dùng làm cột kèo, đẽo các loại tượng, cột trang trí rào bảo vệ nhà mồ. Các loại gỗ mềm như gòn, vông để làm những chạm khắc nhỏ. Hiện tại, các nghệ nhân thường sử dụng gỗ mít, gỗ muồng đen, xoài, chôm chôm, bồ kết để tạc tượng gỗ khi có lễ bỏ mả vì rừng đã do Nhà nước quản lý, khó có thể vào lấy gỗ về tạc tượng.

Có thể nói rằng, những tượng gỗ dân gian được nghệ nhân tạc và trang trí tại kiến trúc nhà mồ cơ bản để phục vụ tín ngưỡng tang ma. Mỗi thân tượng với đủ dáng vẻ biểu cảm đã thể hiện rõ nét nhất sự gửi gắm tình cảm thương tiếc và quan tâm đến người đã chết của người đang sống. Nhà mồ cùng hệ thống tượng gỗ dân gian bao quanh nó và những nghệ thuật trình diễn, ẩm thực được thể hiện trong lễ bỏ mả thực sự là nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân tộc Jrai ở Gia Lai. 

 
Hoàng Thanh Hương
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: