Thứ 5, 26/04/2018, 1:3 GMT+7
Nghi lễ vào nhà mới của người Vân Kiều
06:00, 15/12/2017
Như những dân tộc khác, ngôi nhà chính là chốn yên bình, là nơi gói ghém hạnh phúc giữa bao mưa nắng cuộc đời của người Vân Kiều.
Bởi thế, tìm được miếng đất vừa lòng thần linh, hợp ý gia chủ rồi dựng lên một ngôi nhà sàn để ở là ước vọng lớn lao nhất của người Vân Kiều. Nghi lễ vào nhà mới cũng là một trong những nghi lễ thiêng liêng của người Vân Kiều.   
 
Nhà sàn của người Vân Kiều

Chừng 10 ngày trước lễ cúng, chủ của ngôi nhà mới là người tất bật nhất trong bản làng Vân Kiều. Trong đó, công việc tốn nhiều thời gian nhất là đến tận nhà người thân bên nội, bên ngoại, bạn bè gần xa ở rải rác khắp các triền núi trong vùng để báo tin vui và mời về dự lễ.

Ngày trước, trong lễ cúng vào nhà mới nhất thiết phải có một con trâu mộng, nhưng nay nhà nào có điều kiện thì cứ việc mời khách thịt trâu béo khỏe, nếu không chỉ cần lợn, gà, rượu cần và bánh nếp Ayơh là đủ. Bánh nếp Ayơh là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng; tuy dân dã nhưng là biểu trưng đầy đủ về vũ trụ vạn vật, tượng trưng cho lòng trong trắng của người Vân Kiều kết nối với thế giới thần linh. Bánh sẽ đem lại nhiều ân lộc và may mắn cho gia đình gia chủ.

Như đã nói, nhà nào có điều kiện sẽ cúng trâu mộng trong ngày vào nhà mới. Nếu thế, gia chủ sẽ chạm trổ sơ sài những ngô nương, cá suối trên cây cọc buộc trâu, đầu tiên là cúng sống rồi sau đó mới mổ trâu. Vì đây là ngày lễ long trọng nên gia chủ sẽ được bản làng, đứng đầu là trưởng bản rồi đến già làng, bầu ban bệ phục vụ từ trang trí, thuốc nước đến cúng tế, ăn uống. Họ còn cử ra cả một tổ giám sát buổi lễ để nhắc nhở và cả phạt vạ những hành vi không chuẩn mực trong ngày vui. Tất cả những lệ thường này được ghi nhớ trong luật tục từ xa xưa, người Vân Kiều chỉ việc noi theo, góp ý chứ không thể chối bỏ trong ngày một ngày hai.

Thầy cúng đang thực hiện một nghi lễ trong ngày cúng vào nhà mới của người Vân Kiều.

Người Vân Kiều tách biệt rõ ràng các chủ thể mà họ cho rằng có thể chứng giám tất cả cử chỉ vái vọng của họ, do đó nghi thức vào nhà mới của tộc người Vân Kiều có ba phần. Phần đầu tiên, lễ vật là con gà trống, ý niệm cảm tạ thần thổ nhưỡng đã chỉ lối cho chủ nhà lựa được đám đất dựng nhà bằng phẳng, tốt hướng. Họ cảm tạ thần rừng, vị chủ nhân của gỗ lạt đã cung cấp cột thờ ma, rồi cả vật liệu làm nên cửa chính, cửa phụ, trần thượng, trần hạ…

Lượt cúng thứ hai trong ngày, lễ gồm thịt lợn và rượu cần. Lần cúng này người Vân Kiều hướng đến tổ tiên, không chỉ là cha mẹ, người thân đã khuất mà cả những thế hệ tiền nhân đi trước khai sinh ra bản làng Vân Kiều, những ai đã cưu mang, giúp đỡ họ cách này hay cách khác để tộc người này có được khởi sắc như hôm nay...

Nghi lễ cúng tế cuối cùng trong ngày người Vân Kiều chính thức dọn đến ngôi nhà mới thường diễn ra vào lúc giữa đêm, lúc đất trời im lìm chuyển khắc sang ngày mới. Đồ vật chưng trên bàn thờ lúc ấy là thịt trâu (nếu có) và bánh nếp Ayơh, để mời chung thần trời, thần đất, tất cả những đấng bậc khả kính trên trời dưới đất về ngự lễ và chứng giám cho lòng thành của gia chủ, ban cho ngôi nhà mới của gia chủ vững chãi trước sức mạnh của tự nhiên và gia đình luôn yên ấm, hạnh phúc. 

Tục cúng tế vào nhà mới của người Vân Kiều sẽ diễn ra trong hai ngày, bởi thế trong đêm cúng đầu tiên, hai đằng nội ngoại sẽ đến đây trước để cùng chung vui với vợ chồng gia chủ. Theo lệ tục khách mời nội thân sẽ biếu gia chủ gạo nếp và rượu cần, ai có khả năng thì biếu chủ nhà thêm nhiều tiền bạc và của cải. Sau lượt cúng thứ ba (cuối cùng), gia chủ sẽ đáp lại tấm lòng thơm thảo của người thân bằng cách mời họ thưởng thức rượu cần, thịt gà, bánh nếp Ayơh để tỏ lòng cung kính. Khi bình minh của ngày cúng thứ hai ló rạng cũng là lúc xóm làng, bạn bè thân hữu đáp lại lời mời gọi hội tụ đông đủ. Khuôn viên ngôi nhà sàn mới dựng của gia chủ lúc này rộn ràng hơn bao giờ hết với những lời chúc tụng, chúc phúc, của đối đáp, đối đãi, đối ẩm…

Sôi động nhất trong ngày người Vân Kiều vào nhà mới là màn nhảy múa tập thể giữa chủ nhà với khách mời đến dự. Men rượu cần và hương thơm của nếp rừng trong bữa tiệc chiêu đãi như làm họ say mê hơn cùng với tiếng sáo Pi, sáo Sui, đàn Plựa, đàn Tíntùng. Rồi họ bắt đầu hát trường ca kể về chính họ, về những chuyến du cư để đáp xuống miền đất mới phì nhiêu và rộng lớn hơn trong quá khứ. Đó là làn điệu Si-nớt, khúc hát cội nguồn luôn theo người Vân Kiều trong vòng tuần hoàn cuộc sống. 
Theo baodaklak.vn
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: