Thứ 7, 25/11/2017, 8:59 GMT+7
Độc đáo trò chơi leo cột trong lễ cầu mưa của người M’nông
06:00, 10/11/2017
Lễ cúng mưa đầu mùa là một trong những phong tục tốt đẹp của đồng bào người M’nông ở Đắk Lắk, cầu thần mưa ban cho mưa thuận gió hòa, nhiều điều tốt đẹp.
Nghi thức cúng trong lễ cầu mưa
 
Nghi thức cúng mưa đầu mùa được bắt đầu bằng lễ cúng trong nhà. Các lễ vật chuẩn bị gồm: Một con gà trống còn sống, một bát cơm, một bát xôi, hai bát rượu, hai bát thịt lợn (heo), một đầu lợn, lông gà, một cây nêu bằng lồ ô cao khoảng 2 m đặt giữa nhà, 2 ché rượu cần đặt hai bên...

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các lễ vật, thầy cúng (thường là những người cao tuổi) mặc trang phục dân tộc, trang nghiêm tiến hành nghi lễ cúng mưa đầu mùa. Thầy cúng cắt tiết gà từ hai bên khóe mỏ con gà trống còn sống, lấy tiết hòa với rượu và khấn rằng: “Ơ Giàng, hôm nay tôi mời gọi các Giàng cùng về ăn thịt heo, cùng uống rượu trong ché, cùng chứng kiến và ban phúc cho người dân trong buôn. Xin Giàng ban cho con cháu mạnh khỏe, ban cho cháo đựng trong bầu luôn đầy ắp, cơm trong nồi đừng để bị thiu. Quanh năm Giàng cho cái tốt, điều lành; không cho cái đói cái khát, mong cho lúa đầy kho, ngô đầy bồ, đầy nhà…”. Vừa khấn, thầy cúng vừa lấy chiếc lông gà quết vào chén rượu rồi bôi lên các vật dụng trong nhà như: cột nhà, rổ, rựa, cuốc, cửa trước, cửa sau, cầu thang... để cầu xin thần linh giữ sức khỏe cho con người, cho căn nhà được êm ấm, tránh mọi rủi ro, tai nạn trong lao động sản xuất.
 
Già làng làm lễ. Ảnh: internet
 
Sau nghi lễ cúng trong nhà, mọi người đi theo thầy cúng ra ngoài sân, nơi có cột nêu để cúng ngoài trời. Đội chiêng vừa đi vòng quanh cây nêu, vừa đánh bài chiêng mời gọi Giàng và các thần linh về dự, chứng kiến lễ cúng mưa đầu mùa. Thầy cúng vừa dùng lông gà quết vào chén rượu hòa cùng tiết gà bôi lên thân cây nêu vừa đọc bài khấn các Giàng xin được khai hội “hái lộc”. 

Sau khi nghi thức cúng mùa đầu mùa đã xong, thầy cúng sẽ mời mọi người cùng uống rượu cần, ăn thịt nướng, cùng hát các làn điệu dân ca và đón chào những điều tốt đẹp đến. Lúc này, chính là thời điểm của trò chơi leo cột độc đáo của người M'nông.

Trò chơi vô cùng độc đáo

Căn cứ vào các nguồn tư liệu sưu tầm và hồi cố, công việc chuẩn bị trò chơi thật lắm công phu. Vào khoảng 5 giờ rưỡi chiều, thanh niên trong làng chuẩn bị một chiếc cột lớn, nhồi thức ăn vào một lỗ lớn được khoét gần sát các mấu tre. Các loại thức ăn hổ lốn này được họ nghiền trong hai cối tạo thành một thứ bột nhão quánh, đem hoà tan trong nước sau đó đổ một ống tiết lợn bốc mùi vào trong đó, tiếp đến họ bôi lên cây tre một lượt mỡ lợn và đem hơ lên lửa, cây tre trở nên bóng loáng và rất trơn.
 
Lễ vật cúng mưa đầu mùa. Ảnh: internet

Một thanh niên chuẩn bị một lượng lớn nước tương ớt dại, rót thứ nước tương đó vào từng lỗ và đổ lên các sừng, lên phần trên của cây cọc tre mà anh dùng chính các cành lá ớt để quét lên đó. Người ta còn gắn lên đỉnh cột một con chim được đẽo gọt, một cặp sừng bằng gỗ và hai tàu cọ lớn uốn cong như đôi cánh rộng và được kéo dài ra phía dưới với chùm sợi và các miếng gỗ mỏng, mỗi khi có gió là một thứ nhạc êm dịu lại phát ra. Người ta dùng một dải blier (dây leo) được thắt nút chặt để bịt kín các lỗ tre; các lỗ nằm ở phần dưới cây cột sẽ được nút bằng một đầu sợi mây to, phía trên cùng được nút chặt thành vành tròn.

Người M’nông dùng một ống tre làm dụng cụ đào cái hố, trong đó người ta sẽ dựng rlaa (cây tre lớn dùng làm cột trong lễ đâm trâu) khi đã được chuẩn bị xong. Nơi dựng cột nằm giữa khoảng cách nối hai phần nhô ra của ngôi nhà. Người ta cho vào chiếc gùi nhỏ (gùi này vẫn dùng đeo trước bụng để suốt lúa) gồm xôi, trứng, ba quả chuối và lòng lợn; cái gùi này được đem treo lên những chiếc sừng trên cây cọc lớn.

Khi tiến hành trò chơi, đồng bào đốt một đống lửa lớn ở sân, đồng bào mang ching (các loại chiêng, cồng chiêng) ra xếp thành hàng dọc theo cây cột. Lúc này các kuang (người có chức sắc) đứng lên, mỗi người cầm một nắm hèm rượu thấm máu rồi ngồi xuống và bôi máu lên đó vừa cầu khấn: “Đừng to tiếng với tao, đừng nghiền nát tao bằng sự giận dữ của mày. Chúng tao hầu hạ mày, ơi Cây chính, ơi Tre chính (cây tre lớn, trụ chính). Chúng tao làm như Tổ tiên chúng tao ngày trước, như các Bà tổ chúng tao ngày trước, như các Ông tổ chúng tao ngày xưa”…
 
Chuẩn bị cột nêu cúng ngoài trời. Ảnh: internet
 

Trong khi các kuang vẫn ngồi xổm, cất cao giọng cầu khấn, sáu người gõ ching xếp hàng dọc đi theo họ, tiếng nhạc ching trùm lên tiếng cầu khấn lầm rầm lan tỏa, họ đi vòng quanh gốc chân cột, tiến dần lên dọc theo thân cây chứ không quây quanh lỗ chôn cột. Khi đã cầu khấn xong, các vị chức sắc đứng dậy và ngay lập tức cả đám đông đàn ông tiến tới chỗ cây cột hò reo để cùng hợp sức hỗ trợ dựng cây cột lên. Trong suốt cuộc hợp lực tập thể này, tiếng chiêng phẳng không ngừng hòa theo, hơi nhạc trầm lắng ngân lên giữa hai đợt “dô hò” của mọi người. Khi cột được dựng lên, bốn người đàn ông giữ cho cây thẳng đứng và những người khác thì lấp miệng hố. Đến lúc này, đám nhạc công đi vòng quanh cái cây to lớn đang vươn thẳng lên rung rinh trong đêm.

Người ta đổ rất nhiều nước vào chân cột, chỗ đất đào hôm trước đã biến thành bùn. Họ lấy cuốc khơi rộng vũng bùn ra và dốc hết vào đấy tất cả những gì còn lại có thể tìm được trong các ché, cả đống thức ăn bốc mùi chua chua.

Với chiếc sào đã chuẩn bị sẵn, họ bật các vòng mây nút các lỗ mắt tre ra, từ các lỗ đó chảy túa ra chất sền sệt nhờn nhờn và bốc mùi khó ngửi. Muốn các vòng bằng dây leo nút các lỗ trên cao bật ra người ta buộc một cái dao vào đầu ngọn sào và đưa nó vào giữa các sợi dây và cây cột, rồi cưa đi cưa lại cho tới khi dây đứt, cứ mỗi lần như vậy, họ lại được chiêm ngưỡng những chất lỏng bốc mùi chảy dài đầy thân cột.
 
Đây là trò chơi độc đáo của người M'nông. Ảnh: internet
 
Trong sân, các chàng thay nhau xông vào cây cột trơn. Một số người tỏ ra đặc biệt hăng hái dù cho da tay và đùi bị xước xát vì các loại hỗn hợp trộn ớt dính khắp trên cây cột lớn. Cuộc leo cột thu hút sự chú ý của người xem, tiếng la ó mỗi lúc một lớn hơn. Một cậu học trò nhỏ tuổi nhất đã chạm tới cái gùi treo trên các “sừng” của cây cột và trong tiếng hoan hô cổ vũ, cậu trèo và ngồi lên đó. Sau đó, cậu bình tĩnh ăn một quả chuối và một quả trứng để trong chiếc gùi nhỏ treo đằng trước. Cuối cùng, cậu gỡ cái gùi ra và tụt xuống. Xuống tới đất, cậu chia cho những người đi cùng thức ăn có trong chiếc gùi và treo nó vào cây cột, cậu đợi lễ hội kết thúc rồi mang chiếc gùi này về làng coi là chiến lợi phẩm.

Trò chơi này có điểm xuất phát từ chính đời sống xã hội còn ở mức đang phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số, mà biểu hiện leo trèo hay di chuyển trên những phương tiện, địa hình không thuận lợi là một ví dụ. Trò chơi này chính là nơi thể hiện sự rèn luyện độ dẻo dai, can đảm và khéo léo - những phẩm chất nổi trội rất cần có của những “đứa con của núi rừng”. Leo cột không chỉ là một hoạt động thể thao, giải trí đơn thuần mà còn ẩn chứa những giá trị văn hóa dân tộc. Đó là sự tiếp nối những công việc, suy nghĩ của tổ tiên trong cuộc sống hiện thời.
Theo thegioidisan.vn
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: