Thứ 5, 21/09/2017, 17:36 GMT+7
Cây Đinh tút – nhạc cụ độc đáo của người T’riêng
06:00, 25/08/2017
Ðinh tút là loại nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, trong lao động sản xuất, nhất là vào dịp mùa xuân của người T’riêng. Ngoài ra, trong các dịp lễ hội của cộng đồng như: lễ lập làng, lễ mừng nhà mới, mừng cưới hỏi... và đặc biệt nó luôn có mặt trong lễ hội Choóc đăil truyền thống thường gọi là ngày hội đinh tút của người T’riêng.
Đinh tút trong đời sống văn hóa của người T’riêng

Đối với dân tộc T’riêng, tiếng sáo đinh tút là âm thanh gắn bó mật thiết với họ qua ngàn đời, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần. Chẳng những thế, tính nguyên thủy độc đáo của loại nhạc cụ này và phong cách biểu diễn của các nghệ nhân đã tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng mà chỉ ở dân tộc T’riêng này mới có.
 

Mỗi khi tiếng sáo đinh tút thổi lên mênh mang dìu dặt như là hiện thân sức sống bền bỉ, dẻo dai của họ hòa cùng tiếng trống và cồng chiêng, âm thanh ấy lan tỏa, bay bổng vào ngõ ngách, trên các triền núi cao, nơi định cư của người T’riêng, tạo nên một không gian văn hóa huyền ảo...

Điều thú vị là đinh tút của người T’riêng chỉ có đàn ông thổi và khi thổi đinh tút thì những người đàn ông đó, dù già hay trẻ đều phải đóng giả làm đàn bà T’riêng. Họ không được đóng khố mà phải khoác tấm đồ che kín từ cổ xuống chân, giấu một tay vào bên trong, chỉ thò một tay ra cầm ống đinh tút để thổi.

Một số người già T’riêng cho biết: Điều này đã trở thành tập quán từ rất xa xưa. Khi ấy nhạc cụ này thường chỉ dùng cho lễ cúng, đặc biệt là lễ cúng lúa, để gọi hồn lúa, đưa đường đón lúa từ nương rẫy về buôn. Mà hồn lúa theo quan niệm của người T’riêng là một cô gái xinh đẹp nhưng rất yếu đuối, lại nhút nhát nữa. Nếu thấy bóng dáng đàn ông, nàng tiên lúa sẽ xấu hổ, bỏ chạy. Nàng tiên lúa bỏ chạy thì sang năm sẽ mất mùa, đói kém cho nên khi thổi đinh tút, đàn ông dứt khoát phải mặc trang phục của đàn bà.

Vậy là, từ một quan niệm mang tính lễ nghi nông nghiệp đã hình thành lối diễn tấu nhạc cụ rất độc đáo có một không hai của đồng bào T’riêng. Thường khi biểu diễn, các nghệ nhân bao giờ cũng kết hợp với múa. Đội hình múa theo chiều ngược kim đồng hồ, động tác múa ngây ngất, lắc toàn thân. Thổi đinh tút chỉ đứng và cũng không đứng yên. Các nghệ nhân luôn di chuyển theo hình vòng cung.

Người T’riêng lớn lên trong tiếng đinh tút, tiếng sáo độc đáo này cũng góp phần làm nên những tình yêu đôi lứa. Qua bao đời nay, người T’riêng vẫn lưu giữ nhiều vốn văn hóa quý, trong đó có âm nhạc truyền thống và đặc biệt giá trị của loại sáo đinh tút, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần.

Cách làm cây Đinh tút

Ðinh tút được làm từ cây trúc, loại này mọc rất nhiều ở vùng của người T’riêng sinh sống, nhưng không phải cây nào cũng làm được đinh tút đúng kỹ thuật và cho âm hay. Ðinh tút của người T’riêng gồm có sáu ống dài ngắn và lớn nhỏ khác nhau được làm từ thân cây trúc.
 
Đinh tút âm vang giữa đài ngàn Tây Nguyên

Các ống đinh tút theo thứ tự từ lớn đến nhỏ và từ dài đến ngắn nhất: Piđu, piđy, chel, chắk, rơn 1, rơn 2. Mỗi cây đinh tút có một lóng và được giữ nguyên một mắt, đầu rỗng được vót hai bên tạo cho ống có dáng hình phễu để thổi. Muốn thổi được đinh tút, phải có sức khỏe và có kỹ thuật. Bộ đinh tút của họ hiện nay so với đinh tút truyền thống thì ống nhỏ và ngắn hơn, vì vậy có nhiều người biết thổi.

Muốn thổi đinh tút thì phải có từ tám người trở lên. Trong đó tám nghệ nhân thổi đinh tút tùy vào sở trường của từng người mà mỗi người phụ trách một ống, còn lại hai nghệ nhân hòa điệu cồng chiêng. Ðinh tút hay, hay dở là phụ thuộc vào người tạo ra nó, từ khâu chọn loại trúc đến việc thẩm âm là kinh nghiệm của nghệ nhân đó.

Tùy thuộc vào từng bài đinh tút mà người thổi hòa âm với nhau theo ba hoặc bốn cặp một. Trong quá trình thổi đinh tút thì cặp đinh tút ngắn và nhỏ nhất sẽ thổi trước, kế đến là cặp trung, rồi đến cặp dài nhất cùng hòa âm với nhau thành tám điệu, gọi là tám bài đinh tút tương ứng gồm: Za zá, pê lách, túk chiêng hoong, troong zục, trơn lăil, zức zăih... hòa cùng những điệu múa tạo nên một dòng chảy không dứt làm cho hội đinh tút luôn tiếp diễn.

Sự chuyển hóa linh hoạt của những bài đinh tút và sự uyển chuyển của các cô gái T’riêng trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, với các bài múa và những điệu sáo đinh tút vang lên bên những thung lũng hẹp, núi rừng vào hội tạo âm thanh giàu cảm xúc, phóng khoáng làm cho tâm hồn người T’riêng luôn được thoải mái, nhẹ nhàng...

Tiếng sáo đinh tút thổi lên, âm thanh của nó cứ bay bổng, lan tỏa trên các triền núi cao nơi định cư lâu đời của người T’riêng hòa cùng trống, cồng chiêng vào núi rừng đại ngàn tạo nên một không gian văn hóa huyền ảo, thôi thúc mọi người tạm gác mọi lo toan của cuộc sống đời thường để cầu mong một năm an lành, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và no đủ, mọi người thương yêu và đùm bọc nhau. Ngoài công việc nương rẫy, những lúc rảnh rỗi, họ đều dành thời gian để truyền nghề cho lớp trẻ và mọi người đều thích thú học để thổi loại nhạc cụ độc đáo này.
Theo dantocviet.cinet.gov.vn

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: